Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 12

 Vương Hiểu Thư suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi: "Vậy anh tin tưởng loại tình cảm này sao? Tôi là nói, tình cảm giữa nam và nữ."

 Theo đạo lý, người như Z rõ ràng là loại thấy aicũng không thích, bạn vĩnh viễn sẽ không tin hắn thích một người, chuyện này quả thực còn khó hơn lên trời.

 Z bỗng xoay người nhìn cô, cô khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng bóng tối khiến cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cô tự an ủi đốiphương cũng không thấy rõ cô, không sao cả,nhưng cô không biết rằng, mắt kính của Z cũng không phải loại bình thường, hơn nữa dù khôngđeo kính, thị lực của hắn cũng tốt hơn ngườibình thường.

 Z nói rõ đáp án của hắn cho Vương Hiểu Thư: "Tôi tin tưởng có tình yêu, người khác không tin nhưng tôi tin, nếu không phải giải thích việc này như thế nào?" Ngón tay thon dài của hắn chỉ giữa hai người.

 "Vậy. . ." Dường như Vương Hiểu Thư muốnnói gì đó nhưng lại nghẹn lời, do dự một lúc, giống như đánh cược nói, "Vậy anh có thích tôi không?"

 Z khẽ cắn môi, tuy rằng hắn không thích nói ra, cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết nếu hiện tại phủ nhận thì tiếp theo sẽ càng tệhơn, cho nên tuy rất gượng gạo, nhưng hắn vẫn nói một chữ: "Có."

 Vương Hiểu Thư ngớ ra, tuy cô cũng đoán được,nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất tự kỷ, hiện tại lấy được đáp án từ đối phương, cô ngược lại không biết phản ứng thế nào.

 Đúng vậy, người có vẻ sẽ không thích bất cứ ai, một khi xúc động, lửa gần rơm của hắn sẽ thiêu đốt mãnh liệt trong chốc lát, ánh lửa chói lọi đếnmức bạn không nhìn thấy những người khácnữa.

 "Nhưng vì sao lại là tôi, có nhiều cô gái tốt hơn tôi, anh không thích họ mà lại thích tôi. . ."Vương Hiểu Thư buồn vui đan xen, cúi đầu nói, không hề hy vọng xa vời rằng Z sẽ đáp lại vấnđề phù phiếm của cô, nhưng không ngờ Z lại trảlời.

 Nhắc tới cũng phải, từ khi biết hắn, lời nói củahắn cho tới bây giờ đều không nằm trong dựkiến của cô, cũng vì vậy mà cô ngày càng cảmthấy tò mò về hắn, ngày càng ỷ lại, ngày càngkhông rời được.

 Hắn dùng giọng điệu vô cùng hợp lý nói: "Bởi vì nhiều cô gái xinh đẹp hơn cũng không tốt bằngem, nhiều cô gái tốt hơn cũng không xinh đẹp bằng em."

 Vương Hiểu Thư trợn to mắt nhìn hắn, conngươi xinh đẹp lòe lòe sáng lên trong bóng đêm,Z nâng tay xoa mặt cô, cuối cùng dừng trên mácô, nói một câu không biết là tự thuyết phục mình hay thuyết phục cô: "Em xem, đôi mắt của em giống như nước suối đầy sao, bên trong chỉcó hình ảnh của tôi, ở đó lưu động gợn sóng đẹpmắt."

 Đúng vậy, cảm động sắp khóc, khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, kéo tay hắn lau khóemắt, tỏ vẻ trấn định nói: "Vậy thì quá tệ rồi, một khi xác định chuyện này sẽ mất đi tự do." Cô đỏmặt đi ra ngoài, muốn dùng gió đêm để hạ nhiệt.

 Z đi theo cô, vừa đi vừa cười lạnh nói: "VươngHiểu Thư, năm nay em đã 23 tuổi, vậy mà còn muốn tự do? Tôi cho em cánh em có thể bay lên sao?" Hắn cảnh cáo nói, "Em chết tâm đi, tôi có thể cho em hết thảy, nhưng không thể cho em tựdo." Hắn quả thực hận thấu hai từ "tự do" làmhắn sứt đầu mẻ trán.

 Vương Hiểu Thư giả bộ thật khiếp sợ, dườngnhư vô cùng hối hận nói: "Tôi rút lại lời mới nói, chúng ta vào nhà thôi!"

 Z kéo cô đến cạnh xích đu, bắt cô phải ngồi xuống, nhanh chóng đẩy cô lên cao, nghe Vương Hiểu Thư thét chói tai, hắn nhếch miệngcười tà ác, cười vô cùng vui vẻ.

 "Anh rất đáng giận, lại có thể trả đũa! Thật sự là nghe không nổi một câu phản đối!"

 Hắn kéo Vương Hiểu Thư về phía mình, ngănxích đu lại, ôm lấy cổ cô, tới gần tai cô, nhỏgiọng uy nghiêm nói: "Tôi sẽ không tỏ vẻ bao dung hiểu chuyện, hiện tại tôi không muốn nghegì ngoài năm chữ 'theo tôi ở cùng tôi', cẩn thận ngẫm lại dường như tôi cũng chỉ có thể làm khódễ, em muốn hay không, nói."

 Nói đến đây hắn dừng một chút, dường như là sợ giọng điệu không đủ mãnh liệt, không đủ làmcô rung động, không đủ chặt chẽ, tiến thêm một bước, hạ giọng xuống, gần như thì thầm mà bổ sung thêm: "Đừng nghĩ ngày mai, cũng đừng lolắng vĩnh viễn."



 Chương 28
 Đừng lo lắng vĩnh viễn? Nói vậy cũng đúng, tại tận thế ai có thể ở cùng nhau vĩnh viễn? Một ngày trước còn gặp mặt nói chưa chắc, ngàyhôm sau đã xa cách vĩnh viễn, không ai biết vừa nói gặp lại sau đó sẽ không bao giờ thấy nữa, nhưng. . . Dù vậy, nếu thật sự ở cùng nhau, tậnđáy lòng sẽ vẫn nghĩ vĩnh viễn không xa rời.

 Vương Hiểu Thư cúi đầu nhìn chằm chằm mặtđất, hai tay nắm dây xích đu, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nay ửng đỏ, nhưng cô không nói gì cả, chỉ cúi đầu ngồi ở chỗ này, đôi chân thon dài chạm đất, lưu lại dấu vết dưới đó.

 Z ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn qua cổ áo thủy thủ rộng rãi, thứ nhấp nhô như ẩn như hiện phátdục vô cùng tốt, hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, hai tay không tự chủ vòng qua phần eo mảnh khảnh, ngón tay thon dài chui vào chiếc áo rộng rãi, đẩy ra nút thắt nội y, nhẹ nhàng vuốt ve hạt hồng trên đôi gò bồng trắng nõn.

 Vương Hiểu Thư cứng người, vội buông tay xuống để tránh cái ôm của hắn, nhưng hắn ômcô vô cùng chặt, lưng của cô dán vào ngực hắn,hắn hôn vành tai cô, đầu lưỡi lướt qua tai cô,hơi thở nặng nề đè nén rõ ràng mà mê hoặc, cô nắm thật chặt cánh tay hắn đặt trên eo mình,nhắm mắt lại, khó chịu ngẩng đầu lên khẽ rênmột tiếng.

 "Bộ quần áo này không tốt." Giọng Z khàn khànnói bên tai cô, "Đổi bộ khác đi."

 . . . Lúc này sao lại lôi chuyện thay quần áo ra? Vương Hiểu Thư ngớ ra một lúc, khóe miệng run run, kéo tay hắn muốn đứng lên, nhưng hắn bỗng ôm ngang cô lên, hắn ngồi trên xích đu, cô bị hắn đặt ở trên hai chân.

 Chân Vương Hiểu Thư vắt qua hai chân thon dàicủa Z, hai tay bấu víu vai hắn, hắn kéo cô về phía mình, làn môi lạnh dán vào cánh môi mềm mại của cô, từ từ hôn sâu.

 Một tay kia của Z cũng không nhàn rỗi, hắn vénlên chiếc áo rộng rãi của Vương Hiểu Thư, cô đè tay xuống chống đối, lui người về sau nhìn hắn, cắn môi nói: "Ở chỗ này không tốt lắm đâu. . . Hơn nữa. . ." Cô nhìn lướt qua xích đu có vẻ không chắc chắn, ý nghĩ không muốn làmchuyện đó ở đây được biểu hiện vô cùng rõràng.

 Z hít sâu một cái, ngón tay khẽ động, kẹp lấychỗ lồi ra trên ngực cô qua vải bông, cảm nhận sâu sắc sự hưng phấn của cô: "Em đã muốn nhưvậy, tôi đang lấy lòng em." Hắn cúi đầu chôn ở ngực cô, vén áo lên hôn vào phần mềm mạitrắng nõn, hạt anh đào hơi nhô lên bị hắn ngậm trong miệng, Vương Hiểu Thư nhíu mày, hô hấpngày càng dồn dập, không tự chủ được mà rên rỉ.

 Thanh âm thường thường phản đối mình nay trở nên cấm kỵ và mẫn cảm như vậy làm đầu óc Z nóng lên. Thân thể hắn biến hóa rõ ràng, vốn không muốn làm thật sự nhưng nay lại đổi ý.

 Vương Hiểu Thư giạng chân ngồi trên đùi Z, đầuZ vùi ở ngực cô, hai người dán vào nhau, cô có thể cảm thấy chỗ kia của hắn không thể kìm nénđược nữa.

 Khu tam giác trùng hợp khiến cô dần mất cân bằng dưới sự ma sát và kích thích ở vùng ngực, cô cảm thấy như bị tra tấn, sự chống đối vốnkhông kiên định nay biến mất gần như không còn, chính cô cũng không nhận ra động tác của mình đã bắt đầu hùa theo hắn.

 Đây không phải là lần đầu bọn họ làm chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Hiểu Thư không rất kháng cự hắn, còn mơ hồ mang theocảm xúc chờ mong.

 Điều này khiến Z có phần rung động, hắn cởi áo cô để qua một bên, thân thể mảnh khảnh trắngnõn của cô lộ trong không khí, dường như hơi run rẩy.

 Hắn nhìn cô, cô cúi thấp đầu, cánh tay che ngực, áo ngực màu trắng không theo quy tắc che đi bộ phận tư mật.

 Z kéo tay cô ra, lấy áo ngực đi, nhìn nơi lưu lại dấu vết ái muội, hầu kết khẽ nhúc nhích, ngón tay linh hoạt vuốt ở trên, Vương Hiểu Thư tựa vào người hắn thở dốc, cả người khô nóng, lại bịgió mát thổi qua mà hơi lạnh.

 Cô mâu thuẫn nhỏ giọng nói: "Đừng. . . Đừngnhư vậy. . . Rất ngứa. . . Ừm. . ."

 Z thuận theo bỏ qua phía trên của cô, lại cầm tay cô đặt xuống dưới. Vương Hiểu Thư và hắnbốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn đối phương qua mắt kính thật dày, trong trời đêm như tràn ngập thứ làm người ta mê muội.

 Tóc mái của hắn phất qua mi tâm [1] của cô, cảm giác ngứa ngáy và xúc cảm xa lạ trên tay làm cô khẽ cắn môi.

[1] Vùng giữa hai lông mày.

 Z cầm tay cô cởi thắt lưng, giống như sợ cô luibước, nhanh chóng dắt cô vào nơi ngoại trừ bọn họ ra thì sẽ không bao giờ có người tiến vào.

 Trước khi biết Z, tuy rằng Vương Hiểu Thư không có kinh nghiệm thực chiến nhưng đã xem qua, hiểu biết tuyệt đối nhiều hơn những cô gái bình thường. Cô tất nhiên biết mình đang nắm cái gì, dù sao thương phẩm mà cô từng tiếp xúcđều rất kì lạ, mặc dù là tiêu thụ trên mạng nhưngcũng cần tri thức chuyên nghiệp.

 Hơn nữa, những cô gái ở thế kỷ 21, đại bộ phậnđều là nữ hán tử [2], có khi cô còn biết nhiều hơn Z.

[2] Những cô gái có bề ngoài phụ nữ nhưngtính cách đàn ông.

 "Tôi. . ." Z há miệng, cánh môi mỏng manhkhông có chút huyết sắc, nhưng trên đó còn lưulại thứ trơn bóng của cô, Vương Hiểu Thư nhìncánh môi của Z, bên tai là tiếng nói khàn khàn trầm thấp của hắn, "Tôi. . ."

 Không hiểu vì sao hắn cứ "tôi" hồi lâu, không lưu loát nắm tay cô vuốt ve chỗ mẫn cảm nhấtcủa phái nam, một tay kia chậm rãi xoa mặt cô, ngón tay xẹt qua cánh môi cô, đè nhẹ lên lúmđồng tiền nhạt của cô.

 Tay còn lại của Vương Hiểu Thư nắm cái tay làm loạn trên mặt mình của Z, ngón tay thon dàicủa hắn bị cô nắm lấy, gần như kề sát với môi cô, chỉ có một khe hở nhỏ.

 Cô há mồm ngậm chặt ngón tay hắn theo bản năng, người hắn cứng đờ, thứ trong tay cô dường như càng biến hóa rõ ràng.

 Như là hùa với sự thay đổi của hắn, thân thể côcũng từ từ xảy ra biến hóa. Cô nắm lấy hắn, dichuyển lên xuống theo cách thức trong trí nhớ, cái đùi trắng nõn mềm mại lùi về phía sau đầugối hắn, tạo đủ không gian.

 Nói thật, tuy không phải lần đầu làm chuyện này với Z, nhưng đây là lần đầu Vương Hiểu Thư có tâm tình hưởng thụ, cô rất muốn xem nơi đó của hắn như thế nào, có phải cũng lạnh lẽo giống như người hắn hay không.

 Cô tò mò cúi đầu xuống, muốn cẩn thận đánhgiá tiểu huynh đệ dưới quần tây màu đen, nhưngZ lại kéo cánh tay đang nắm phía dưới của côlên, nắm cằm cô, ngăn cô lại.

 "Muốn làm gì?" Hắn cắn răng hỏi cô, gắt gao nhìn cô, bởi vì mặc dù hắn nắm cằm cô, cái tay bị hắn kéo đi lại vẫn duy trì tần suất di động nhưtrước.

 Hắn chỉ cảm thấy dưới bụng có một ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt, con ngươi đen bìnhtĩnh thường ngày bỗng nổi lên sắc thái tình dục.

 Vương Hiểu Thư thấy hắn thẹn thùng, không khỏi kinh ngạc, bỗng muốn đùa giỡn hắn, cắncắn ngón tay trong miệng, lui về phía sau, nghiêng đầu nói một chữ: "Muốn."

 Z ngẩn ra một lúc, mê mang nhìn cô, giây lát sau bỗng hiểu ra, sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía khác, khuôn mặt tuấn nhã trắng nõn ửng đỏ một cách ái muội trong bóng đêm khiếnVương Hiểu Thư cười không khép miệng được.

 Z ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt trợn trắng.Vương Hiểu Thư tò mò nhìn hắn, vẫn duy trì động tác phía dưới, quan sát biểu cảm ngàycàng nghiêm trọng của hắn, nghe thấy hắn khàn giọng nói: "Không có gì buồn cười hết, người phải có dục vọng mới có thể vui vẻ, được thỏamãn dục vọng so với thành công bất cứ chuyệngì càng dễ dàng làm người ta mất đi lý trí."

 "Phải không?" Vương Hiểu Thư nhìn vẻ mặtcăng thẳng của hắn, nhẹ giọng hỏi một vấn đềkhông liên quan tới lời nói của hắn, "Có cảm giác sao?"

 ". . . . ." Thực ra Z đã không nghe rõ ràng cô nói cái gì, tiếng tim đập của hắn đã át đi tiếng nóicủa cô, nhưng trạng thái này hẳn là cô mớiđúng, thật không khoa học.

 Z muốn lấy lại quyền chủ động, cho nên cố nén phản ứng của thân thể, bức bách mình phải bình tĩnh, nói: "Không có."

 "Không thể nào?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhíu mày, rõ ràng nơi đó đã "kéo cờ", vậy màkhông có cảm giác?

 "Không phải có vấn đề gì chứ?" Vương HiểuThư có phần quan tâm quá mức, điều này từng làm cho cô ăn không ít mệt, hiện tại cũng vậy.

 Cô chậm rãi lui về phía sau, cúi người ngồi xổm xuống chỗ hai đầu gối của hắn, hai tay đặt lên chân hắn, khẩn trương mà chờ mong đẩy raquần áo cản tầm mắt của cô, nơi riêng tư nhất của phái nam bị cô nhìn không xót một chút gì.

 ". . . . ."

 Vương Hiểu Thư đỏ mặt, nhưng cô không thểrời mắt đi, cô mở to mắt nhìn chằm chằm nơi đặc biệt ấy, thấy Z dường như không vui, sau khi nhịp tim ổn định lại, cô tiếp tục cầm nógiống như vừa rồi.

 "Ha ha, lính mới, thông cảm nhiều hơn." Vương Hiểu Thư ngượng ngùng cười, liếc qua sắc mặttối sầm của hắn rồi không dám nhìn nữa. Tay cô vuốt ve thứ đó của hắn, tầm mắt dừng trên cơ bụng xinh đẹp, quan sát kỹ càng da thịt trắng nõn ở bắp đùi hắn.

 Thân mình của Z không hề kém phái nữ như cô, cho dù là vẻ ngoài hay xúc cảm, cũng khôngbiết cô nên vui hay nên buồn.

 "Đủ." Sự tự chủ của Z cuối cùng cũng hỏng mất, hắn lần đầu tiên giơ cờ hàng khi giằng co với người khác, nhưng lại giơ một cách cam tâm tình nguyện.

 Hắn kéo Vương Hiểu Thư lại, nhấc váy của cô lên, kéo xuống quần lót làm trở ngại việc làm dịu đi hạ thân trướng đau của hắn, ôm lấy eo cô,đặt cô lên người mình.

 "A. . ." Vương Hiểu Thư nhíu mày, nghe âm thanh kì quái mình phát ra mà ngượng ngùng không thôi, cô mím môi không muốn lên tiếngnữa để tránh đám người Y Ninh cách nơi nàykhông xa chú ý, nhưng. . . Dường như Z cố ý làm cô khó xử, cô không mở miệng hắn liền cố ý hôn cô, dùng thân thể khiến cô không ngừng rên rỉ, "Đừng. . . Đừng để người khác nghe thấy. . . Rất ngượng ngùng. . ."

 Làm cô thẹn thùng chính là mục đích của Z, hắn ác liệt gia tăng sức lực, tốc độ nhanh hơn, cônhịn đau không được mà oán trách: "Đau. . . Đau quá. . . Không được, đi ra ngoài trước!Không được!"

 Z cố nén cảm giác kích động này, chậm dần tốcđộ, kéo dài thời gian, hôn môi cô, bên tai làtiếng rên rỉ nghẹn ngào, hắn không rõ mình muốn mãi mãi tiếp tục như vậy, hay tiếp tục chođến khi đầu rơi máu chảy.

 Hắn muốn rất nhiều, muốn thực hiện hết thảy lý tưởng của mình, lại khát vọng sự ngây thơ của cô, nội tâm của hắn cấm kỵ mà đè nén, lại hi vọng cô có thể mãi đơn thuần và dụ hoặc như hiện tại, hắn đang rục rịch, lại muốn nói mà thôi.

 Thậm chí đôi khi hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì không biết, rõ ràng hắn hiểu cô như vậy, vì sao hắn lại có cảm giác này?

 Có lẽ. . . Là sợ hãi mất đi.

 Nếu biết sẽ như vậy, lúc trước không để ý cô, trực tiếp rời khỏi nhà xưởng thì tốt rồi, nếu tỏ vẻ như không phát hiện thì tốt rồi, hoặc giết chết luôn cũng được, dù sao cũng sẽ có người khác thích cô, ví dụ như Yusuke Miyazaki. Tất cảđều tốt hơn tình huống hiện tại, bởi vì như vậyhắn có thể mãi mãi tỉnh táo, mãi mãi đi trên con đường này mà không do dự.

 Cẩn thận ngẫm lại, có thể bình tĩnh mà đối diệnhết thảy mọi người, có lẽ là vì chưa từng muốnbảo hộ gì đó.



 Chương 29
 Đây nhất định là một đêm không ngủ, có lẽ bởivì lần đầu tiên Vương Hiểu Thư chủ động và phối hợp, Z dường như có phần đòi hỏi quá độ.

 Khi hắn buông tha cô, mặt trời đã nhô lên ởchân trời, mà cổ họng của cô cũng đã khànkhàn.

 Vương Hiểu Thư mệt mỏi tựa vào lòng hắn, mặc vào quần áo mà hắn đã giúp cô tẩy sạch, hắn nói bên tai cô: "Đi theo, tôi giúp em sửa sang lại một chút."

 Vương Hiểu Thư ngơ ngác nhìn hắn: "Đi đâu?"Nhìn cô có vẻ mệt mỏi kiệt sức.

 Z ôm cô lên, đi vào căn nhà tối như mực, giẫm lên ván gỗ đi tới lầu hai, xoay đèn bàn khắc gỗ bên cạnh tủ quần áo nhìn trông vô cùng cũ kỹ,một loạt phím ấn và một cái nút phân biệt vân tay bắn ra từ chỗ điêu khắc, Z nhanh chóng ấn vài cái, đặt ngón trỏ tay phải lên cái nút, mộttiếng ầm ầm vang lên, bức tường nhìn trông vôcùng chắn chắn dần dần xảy ra biến hóa.

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn mặt tường dầndần biến mất, thay vào đó là một đường hầm dốc thông xuống dưới giống thông đạo dưới đấtcủa phòng thí nghiệm ở phụ cận Lượng Tử củaZ như đúc.

 Có thứ không tốt đẹp bỗng hiện lên trong đầu cô, người Vương Hiểu Thư cứng lại.

 Z thấy được, nhìn cô một cái, chậm rãi nói: "Người ở nơi này đều đã rời khỏi."

 Hắn chỉ nói một câu như vậy, cũng không nói rời đi là những thí nghiệm thể cấp bậc khác hắn, hoặc là nhân viên nghiên cứu, hay là người bị tiêm H+.

 Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, gạt bỏnhững chuyện đã từng xảy ra ra khỏi đầu, càng kiên định muốn Z làm nhiều chuyện tốt để bù lại những việc ác hắn từng làm, ít nhất như vậy cóthể an ủi lương tâm của cô một chút.

 Đương nhiên, nếu hắn có thể chế tạo thuốc để zombie khôi phục bình thường, cô sẽ càng vui vẻ.

 Z ôm Vương Hiểu Thư đi vào phòng thí nghiệmdưới lòng đất, trải qua vài cánh cửa thủy tinh có mật mã, bọn họ đứng ở một căn phòng bày đầydụng cụ thí nghiệm cao cấp.

 Vương Hiểu Thư đứng xuống dưới, nhìn gian phòng không nhỏ này một lần, cuối cùng nhìn Z với ánh mắt nghi hoặc.

 Z đẩy mắt kính, nói: "Đây là phòng trước đâycủa tôi." Hắn chỉ vào dụng cụ bịt kín thủy tinh, "Đây chính là nơi mà 26 thí nghiệm thể từng ở."

 Vương Hiểu Thư nhìn vào một cái lồng, có phần hiểu ra thứ giam giữ zombie dị biến thiết kế dựa vào cái gì. Dường như nhân vật phản diện và nhân vật nguy hiểm đều được đãi ngộ như nhau, cho tới bây giờ đều là bị nhốt ở trong thứ gì đó. Hơn nữa, loại dụng cụ này giống như sẽ không bao giờ cũ kỹ và hư hao, mặc dù đã hai mấy năm trôi qua, gian phòng thí nghiệm này vẫngiống như mới.

 "Trời sắp sáng rồi." Vương Hiểu Thư chán nản nói sang chuyện khác.

 Z thuận theo, chuyển đề tài, chỉ vào một cánh cửa: "Bên kia là phòng tắm, tôi đi tìm mấy bộ quần áo cho em, thuận tiện chuẩn bị chút đồ, em tắm rửa trước đi." Hắn xoay người rời đi, dángngười cao gầy biến mất trong hành lang.

 Vương Hiểu Thư vuốt nhẹ cánh tay, cảm thấychỉ cần hắn vừa rời đi, cô liền mất tự nhiên vàchột dạ.

 Mang theo loại dự cảm xấu này, Vương HiểuThư thư thái tắm nước nóng. Cô vô cùng tò mò tại sao trong tận thế mà nơi này vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo như vậy, nhưng cô lại nghĩ tới người sở hữu của nơi này, sự tò mò bỗng không còn sót lại một chút nào.

 Đúng lúc cô tắm rửa xong thì Z về tới đây, hình như hắn cũng rửa mặt qua, sợi tóc trên trán cònướt át, trong áo dài trắng không nhiễm một hạtbụi là đồ phòng hộ cao cấp.

 Đồ phòng hộ này nhìn không có gì khác áo sơ mi và quần dài mà hắn thường mặc, chỉ bó sát một chút mà thôi. Bên hông hắn đeo bao súng,mơ hồ có thể thấy được súng lục màu bạc tinhxảo, nhìn xuống dưới, giày bó màu đen làm hắntrông càng cao gầy và già giặn hơn.

 "Thay xong quần áo thì chúng ta rời đi." Z đưa cho Vương Hiểu Thư bộ quần áo cùng kiểu dáng mà hắn mặc, nhưng số đo nhỏ hơn nhiều, thiết kế cũng thích hợp với hình thể nữ tính hơn.

 Vương Hiểu Thư gật đầu, nhận lấy rồi vàophòng tắm thay, lau khô tóc đen rồi đi ra.

 Z nhìn bộ dáng của cô, hơi nhíu mày, ánh mắtlóe lên không biết là đang nghĩ gì, hắn xoayngười dẫn cô đến một căn phòng, mở ra tủ đứngdựa vào tường, để cho cô lựa chọn đôi giày phùhợp.

 Vương Hiểu Thư nhìn ngăn tủ đầy đồng phục,mắt mở to, nhanh chóng tìm số đo thích hợp vớimình, đi giày vào, không nói một lời tới bêncạnh Z.

 Cô vừa ra ngoài, cảm thấy không khí xung quanh đục ngầu hơn nhiều, Vương Hiểu Thư nhịn thở một lát, sau mười giây mới thả lỏng.

 "Trời đã sáng a." Z tiếc nuối nhìn sắc trời ngoàicửa sổ, có vẻ không biết nói gì, giọng thật nhỏhơn nữa đọc từng chữ không rõ. Vương Hiểu Thư không nghe rõ, dường như hắn cũng khôngmuốn để cô biết hắn nói gì, cũng không giảithích mà đưa cô ra ngoài.

 Vương Hiểu Thư muốn đuổi theo hỏi xem hắnvừa nói gì, nhưng không ngờ hai người vừa ra khỏi nhà, liền thấy trong sân vốn nên yên tĩnh không một bóng người lại xuất hiện một người.

 Người nọ mặc váy trắng bằng vải bố, có một đầu tóc đen dài đến eo, đang ngồi chơi xích đu.

 Nghe được tiếng bước chân từ sau truyền đến, người kia quay đầu, khuôn mặt non nớt khoảng 15 16 tuổi của cô lạnh như băng, ánh mắt âmtrầm nhìn Vương Hiểu Thư và Z thật chăm chú.

 Nếu không phải trời đã sáng, Vương Hiểu Thưsẽ nghĩ rằng mình gặp quỷ, cũng không biết làbởi vì Z ở bên cạnh cô, hay bởi vì có dị năng màlòng càng thêm yên ổn.

 Cô cảm thấy mình không nhát gan như trướckia, bị một cô gái có cách trang điểm và biểucảm thật "quỷ" như vậy nhìn chằm chằm, cô lại không lui bước và e ngại.

 "Cuối cùng hai người cũng ra." Thiếu nữ ý tứ sâu xa nhìn bọn họ, "Tôi còn nghĩ hai ngườimuốn tiếp tục làm chuyện vừa rồi ở bên trongchứ."

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư không thể tin được nhìn thiếu nữ, "Cô nhìn thấy?"

 Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng: "Tôi vẫn luôn ở đây, muốn không thấy cũng khó."

 Vương Hiểu Thư nhìn về phía Z, ánh mắt lên án và vẻ mặt hối hận làm Z hiểu rõ có lẽ về sau cô sẽ không bao giờ chủ động giống như tối hôm qua nữa: "Có một người ở gần đây mà anh không phát hiện sao?" Cô hoài nghi hỏi.

 Z há mồm, ánh mắt chuyển về phía khác, không có lương tâm nói dối: "Không phát hiện."

 Lần này không có tác dụng, Vương Hiểu Thư cười nhạt nhìn hắn, tiểu cô nương trực tiếp thay cô tỏ vẻ khinh thường Z: "Đừng giả vờ, từ lúcvào cửa anh đã biết tôi ở đây, chẳng qua anh không muốn mình bị quấy rầy, cho nên mới cố ý không nói." Tiểu cô nương hết sức cảm khái nói,"Lúc làm chuyện đó với vị tiểu thư này anh nhìntôi không dưới mười lần, khẳng định là đang rốirắm có nên bắt tôi lại hay không."

 . . . Không ngờ là hiện trường trực tiếp, Vương Hiểu Thư trợn mắt nhìn trời, quả nhiên thế giới này sẽ dạy dỗ người ta thành một kẻ thiếu tâmnhãn từ đầu đến đuôi.

 Z luôn không là người bị vây trong hoàn cảnh xấu, ngoại trừ đối mặt với Vương Hiểu Thư, giờ phút này cũng không ngoại lệ.

 Lúc trước hắn luôn ngậm miệng không nói thựcra là muốn bớt việc, bởi vì nha đầu kia đi ra,Vương Hiểu Thư hiển nhiên muốn hỏi cóchuyện gì xảy ra, cùng với tự mình giải thích,không bằng mượn miệng người khác mà nói,vậy cũng miễn đi khả năng cô nghi ngờ.

 Thấy kế hoạch của mình cần phần kết, Z lấymắt kính trong túi áo dài trắng ra, lau rồi đeo lên, nhìn tiểu cô nương kia từ trên xuống, ánhsáng trắng lóe trên thấu kính, thân phận của người này đã được xác nhận.

 Mắt kính của Z không phải vì cận thị mới đeo, kính mắt của hắn đã được xử lý đặc thù, tươngđương với một máy tính mini, có thể quét hìnhtất cả người mà hắn thấy, tìm ra tin tức liênquan từ kho số liệu khổng lồ, đây cũng là lí dovì sao hắn chưa từng gặp đám người VươngHiểu Thư và Âu Dương mà chỉ nhìn một cái đãnhận ra bọn họ, lại hiểu rõ bọn họ như lòng bàntay.

 Giờ khắc này, bởi vì góc độ ban đêm không thích hợp và ánh sáng không đủ mà xem xétkhông rõ ràng nay đã đạt thành, khóe miệng Znhếch lên, mở miệng nói với Vương Hiểu Thư: "Trước đây tôi nói với em về thống đốc TiêuTùng của Nguyên Tử, em còn nhớ rõ chứ?"

 Vương Hiểu Thư không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói vậy, không hiểu gật gật đầu.

 Tiểu cô nương nghe thấy Z nhắc đến tên TiêuTùng, sắc mặt lập tức cứng lại, vẻ đắc ý và khoe khoang vừa rồi lập tức biến mất, biểu cảm khó coi lườm Z, nhỏ giọng hỏi: "Anh biết hắn?"

 "Không." Z phủ nhận.

 "Quả nhiên lại một kẻ cố làm ra vẻ." Tiểu cônương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố tỏ vẻbình tĩnh.

 Z cười nói: "Cô nói sai rồi, tôi không chỉ biếtTiêu Tùng, tôi biết tất cả mọi người."

 Tiểu cô nương nhìn dáng người cao ngất của Z, hắn tắm mình trong ánh mặt trời mỏng manh sáng sớm, toàn thân bao phủ một đám sươngnhàn nhạt, tại góc độ nào đó, nhìn giống như tự mang theo ánh sáng nhu hòa. Khi hắn cười, đuôi mắt xếch lên, khóe miệng xinh đẹp nâng lên,mỗi một tấc đều khiến tiểu cô nương mới biếtyêu xuân tâm nảy mầm.

 Nhưng mà, đây cũng không phải cô bé bìnhthường, mặc dù đối mặt với loại sắc dụ như vậy,cô vẫn giữ vững đạo phòng tuyến cuối cùng: "Anh nói dối." Cô cũng không biết là đang tự thuyết phục mình hay chất vấn Z.

 Z lại vô cùng lạnh nhạt, nhưng thời điểm hắn không lạnh nhạt cũng chỉ đếm được trên đầungón tay: "Tiêu Nhã Nhã, 15 tuổi, là em gái ruột của thống đốc Nguyên Tử Tiêu Tùng." Hắn giớithiệu cho Vương Hiểu Thư, "Tiêu Tùng vô cùng yêu mến muội muội này, gần như 24 giờ đều có người quản lý, cô ta có thể chạy được quả là kỳ tích." Hắn dùng giọng điệu cảm thán nói.

 Vương Hiểu Thư bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu: "Đúng vậy."

 Lại nói tiếp, Tiêu Tùng còn để ý người nào ngoại trừ Y Ninh, vậy chính là muội muội củahắn.

 Đặt ở hiện đại, Tiêu Tùng chính là muội khống điển hình, thực ra hắn còn có một muội muội,nhưng không phải cùng cha cùng mẹ, cho nên cảm tình không sâu như vậy. Nhưng Tiêu NhãNhã và hắn cùng lớn lên từ nhỏ, sống nương tựalẫn nhau, tình cảm sâu sắc đến mức không bìnhthường.

 Trong nguyên tác, Y Ninh bắt Tiêu Nhã Nhã rồimới được Tiêu Tùng yêu mến, mà Vương bánh bao chỉ là một cái bánh bao, mặc cho Tiêu NhãNhã chèn ép thế nào cũng không đánh trả, dèdặt bảo trì tố chất mà con gái của một thống đốc nên có, người ta sẽ thích cô mới là lạ.

 Làm rõ người tới là ai, Vương Hiểu Thư không khỏi thở dài, quả nhiên vẫn không chạy thoátkhỏi nhân vật trong tác phẩm, xem ra chỉ có thểthuận theo tự nhiên.

 "Anh!" Tiêu Nhã Nhã hiển nhiên bị Z kích thích, cô chạy khỏi xích đu, dường như muốnvọt tới trước mặt bọn họ, nhưng tới trước bọnhọ một mét bỗng dừng lại, nắm chặt tay im lặngmột lúc lâu, giống như đang suy nghĩ có tiến lên hay không.

 Mà đúng lúc này, đám người Y Ninh đợi không thấy Vương Hiểu Thư và Z quay về liền tìm tới, người đầu tiên đi vào là Yusuke Miyazaki, hắn nhìn một cái liền thấy Tiêu Nhã Nhã, sau đó là thấy Vương Hiểu Thư, tiếp theo là Z, cuối cùngngỡ ngàng một lát, lui về phía sau cung kínhchào: "Rất xin lỗi, đã quấy rầy." Nói xong, xoay người muốn chạy.

 Âu Dương ngăn hắn lại, không kiên nhẫn nhíumày hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

 Yusuke Miyazaki nghiêm túc nói: "Quấy rầy người khác xử lý việc tư là không đúng, chúngta hẳn nên để người ta có không gian riêng."

 Khóe miệng Âu Dương giật giật, không hề để lời nói của hắn vào trong lòng, đi vào sân giống nhưchủ nhân, nghênh ngang đánh giá tòa nhà này, còn có cả một nam hai nàng đang giằng co.

 Y Ninh đi bên cạnh Âu Dương, ánh mắt phứctạp nhìn chằm chằm Tiêu Nhã Nhã, hai tay đặtở đằng sau, không biết đang tính toán cái gì,nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

 Vương Hiểu Thư nhìn về phía Z, Z đi một bước dài tới trước, Tiêu Nhã Nhã sợ hãi như chuột thấy mèo, chạy nhanh như bay về phía cửa, màYusuke Miyazaki đứng ở cửa liền biến thành bia ngắm của cô, bị đụng lảo đảo.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .